Nắng gõ cửa nhẹ nhàng, chiếu rọi lên khuôn mặt thiên thần đang chìm đắm trong mộng mị, giấc mộng về một chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng...
- Lam Bình, cô có dậy không thì bảo? Hay muốn tôi phá cửa lôi đi cô mới chịu dậy hả?
- Ư...ư....- Mắt nhắm mắt mở.
- Nhanh lên! Muộn học rồi! – Lâm Duy hét mỗi lúc mỗi lớn.
- Hả? Muộn học à? – Nó hốt hoảng rồi phóc xuống khỏi giường.
Trong lúc đó, Lâm Duy đứng ở ngoài thúc giục. Nếu không phải vì ông nội bắt ép thì có lẽ giờ này cậu đã ở trường rồi cũng nên.
Nó ngáp ngắn ngáp dài, lẽo đẽo theo chồng đến trường. Bỗng mắt nó sáng lên:
- Woa! Đây chính là trường BFM nổi tiếng đây ư?
- Chứ cô tưởng là trường “Bán fở miến” chắc? – Lâm Duy lý sự.
Bất giác, nó níu tay Lâm Duy kéo đi.
- Này, cô đã nghe câu “Nam nữ thọ thọ bất thân” chưa vậy? – Lâm Duy giãy nãy.
- Thế anh đã thấy người chồng nào nói với vợ mình câu đó chưa? – Nói rồi, nó dùng lực kéo Lâm Duy đi mặc cho anh chàng la oai oái.
- Cô đúng không phải là con gái mà!- Lâm Duy cằn nhằn.
- Này, đây là đâu vậy? – Nó phấn khích hỏi khi đi ngang qua căn phòng với nhiều vật dụng nom rất đẹp mắt.
- Cô có đui thì cũng thấy mờ mờ chứ? Không thấy tấm bảng PHÒNG TRƯNG BÀY to đùng trước mặt đó hả? – Lâm Duy nổi cáu rồi rút điện thoại ra bấm bấm:
- Alô! Key hả? Xuống phòng trưng bày có việc muốn nhờ nà! – Cậu bực mình trút giận vào cái điện thoại.
Khoảng 5 phút sau, có một chàng trai chạy lại chỗ bọn nó. Cậu ta thở hồng hộc, ngước mặt lên nhìn Lâm Duy và nó rồi mỉm cười.
- Cậu giúp tớ lo cho con nhỏ này nhé! Nó hỏi gì thì trả lời hộ đi. – Lâm Duy chỉ về phía nó.
- Lại có hẹn với Thiên Kỳ à? – Key hỏi.
- ừ! Bye! – Lâm Duy bỏ đi.
Key cũng dẫn nó đi nhưng theo một hướng khác, ngược chiều với Lâm Duy. Cậu dẫn nó đi khắp mọi ngõ ngách trong trường rồi tự hào giới thiệu:
- BFM là một ngôi trường kiểu mới. Nó được thành lập bởi hai bang hội lớn là BF và FM. Tên trường được đặt cũng bằng cách ghép tên hai hội này lại đấy! Học sinh của trường đã thành lập ra hai fan của hai hội này nên cũng có một vài xích mích xảy ra.....Umk....Cô còn thắc mắc gì không?
- Để xem đã. – Nó mải mê nhìn xung quanh.
- Vậy đến lượt tôi thắc mắc nhé! Cô có phải là...vợ sắp cưới của Lâm Duy không? – Key hỏi, ánh mắt lộ vẻ tò mò.
Nó chết sững vì câu hỏi này. Thật không ngờ cái tên Lâm Duy đó, vừa kí hợp đồng hôm qua, hôm nay đã đi mách lẻo rồi! (Oan cho Lâm Duy quá!)
- Không! – Nó dứt khoát.
- Thế quan hệ giữa hai người??? Tôi chưa thấy Lâm Duy dẫn cô gái nào khác ngoài Thiên Kỳ đi tham quan trường cả? – Key chống cằm suy nghĩ.
- Anh phiền phức quá! Tôi đi trước đây – Nó ngúng nguẩy bỏ đi.
- Này, chờ tôi với kẻo lạc bây giờ. Tôi không có hành nghề đi tìm trẻ lạc đâu à nghen. – Cậu chạy đuổi theo nó nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về quan hệ giữa hai người đó.
Một cuộc hẹn hò của đôi tình nhân thì có gì khác ngoài những nụ cười ấm áp, những lời nói ngọt ngào, những nhịp đập xốn xang của con tim. Rồi khi chia tay thì lưu luyến, bồi hồi.... Nhưng dù thế nào đi nữa, Lâm Duy cũng không quên được trọng trách nặng nề là.... đi nhận lại vợ mình từ tay bạn mình.
- Này, trả cho cậu nè! – Key dẫn nó đến chỗ Lâm Duy.
- Về thôi, con nhỏ rắc rối. – Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi.
- Key này, lần sau kể tiếp cho tôi nghe về Thiên Kỳ nhé! – Nó vừa chạy theo Lâm Duy, vừa buông thỏng đằng sau câu nói kèm theo cái nháy mắt.
Vừa nghe nhắc đến tên “ai đó” Lâm Duy chợt khựng lại.
- Key, sao cậu lại kể cho cô ta nghe chuyện đó. – Giọng bực bội.
- Thì chẳng phải cậu bảo cô ấy hỏi gì thì trả lời còn gì? – Key giả bộ ngây thơ vô số tội.
- Ôi mẹ ơi! Cậu cũng đâu có đần độn đến nỗi không phân biệt chuyện nào nên kể chuyện nào không nên kể cơ chứ?... Cô cười cái gì? Có về không tôi cho cô cuốc bộ bây giờ.
==========================
Tối hôm đó, tại phòng khách nhà họ Lâm.
- Anh đang làm gì vậy? – Nó ngồi xuống sofa khẽ hỏi nhưng vẫn không có tiếng ai trả lời (giả lơ đây mà!)
Lâm Duy ngồi yên lặng như một tảng băng trước màn hình ti vi, tay cầm điều khiển, tay chống lên thành ghế, ra vẻ không để ý đến mọi chuyện xung quanh.
- Chà! Thiên Kỳ là một cô gái xinh đẹp, được xem là ******* của BFM, cô ấy lại rất thông minh nữa chứ. Cô ấy rất tốt..... Bla...bla...... – Nó nói như muốn trêu tức Lâm Duy.
Lâm Duy vẫn yên lặng dù cho những lời nói của nó làm cậu cảm thấy khó chịu. Còn nó, được đà, nó lởn vởn quanh Lâm Duy và luyên thuyên mãi về Thiên Kỳ:
- Cô ấy là một cô gái “lí tưởng”. Ai mà lấy cô ấy chắc phải tu mấy kiếp mới được. Mà tại sao một người có thể xem là hoàn hảo như cô ấy lại quen với một tên cù lần như anh nhỉ?
“RẦM” Lâm Duy ném cái điều khiển trên tay xuống sàn nhà với nỗi tức giận trào dâng đến tận...ngọn tóc.
Không nói gì, cậu lặng lẽ bước lên phòng. “RẦM” Tiếng cửa phòng đóng sập lại, phía sau là một con người với hai ống khói bốc hơi ngùn ngụt.
Còn nó, nó khẽ cười vì....trêu tức được tên chồng đáng ghét của mình.
================================
Gió lay lay những bông hoa nhỏ xinh, cuốn hương hoa nhài bay vào căn phòng nhỏ.... Nó vươn vai chào ngày mới.
“Không biết tên chồng hắc ám đó đã dậy chưa? Chắc giờ này đang còn ngủ nướng. Hì hì!” Nó khẽ cười với suy nghĩ của mình. Sở dĩ nó dậy sớm chỉ là để cho Lâm Duy tâm phục khẩu phục với “tài nghệ” của mình.
Nó nhanh nhẩu bước xuống phòng ăn.
- Chào cả nhà!...Á! Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh còn ngủ chứ? – Nó giật mình khi thấy Lâm Duy lù lù một đống ở bàn ăn.
- Cô tưởng ai cũng như cô chắc? – Nhếch mép – Đã dậy muộn lại còn cằn nhằn.
- Hai đứa mang cái này đến biếu bà, tiện thể ghé đâu ăn sáng luôn, mẹ quên chuẩn bị rồi. – Mẹ chồng nó cười xòa rồi đưa cho... vợ chồng nó cái gói được bao bọc rất cẩn thận.
- Cô đi nhanh nhanh cho tôi nhờ, bộ chân cô bằng sắt nên không nhấc nổi hả? – Lâm Duy hét và bấm còi xe inh ỏi.
- Không thấy tôi đang đi đây à? – Lại cằn nhằn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dạng phía sau hàng cây thẳng tắp.
- Này! Giờ đi đâu đây? – Nó hỏi vu vơ.
- Đến nhà bà nội tôi. – Lâm Duy tỏ vẻ bực dọc (có lẽ là vì chuyện hôm qua đây mà!!! Anh chàng giận dai quá)
Tiếng nhạc vang lên khe khẽ và hình như nó có thể cảm nhận được một âm thanh kì lạ phát ra từ...bụng mình.
- Gần tới nơi chưa vậy? – Mặt nó nhăn nhó.
- Chắc rồi! – Lâm Duy nói để nó ngồi yên chứ thực ra thì...đường còn dài!!!
30’ nặng nề trôi qua... Dường như không chịu được nữa, nó kéo tay Lâm Duy, mặt xụ xuống nhìn đáng yêu hết mức.
- Này cô làm cái trò gì vậy? – Thật khó để tả được cảm xúc của cậu lúc này. Hành động của nó làm cậu khó chịu nhưng nhìn khuôn mặt nó y như con cún con khiến cậu không nhịn được cười.
- Tôi đói! – Nó nũng nịu.
Cậu nhếch mép nhưng cũng tấp xe vào một nhà hàng gần đó. Còn nó thì mừng khôn xiết, được ăn mà!
- Cô ăn từ từ thôi! Có ai tranh phần của cô đâu?
- Ả...ải...ó....anh...ao? <Chả phải có anh sao?> - Nó lườm mắt nhìn Lâm Duy rồi lại cặm cụi ăn tiếp.
- Tôi không hiểu nổi cô luôn đó. Người chứ có phải heo đâu? – Nhếch mép. Cậu đưa ngụm cà phê lên miệng rồi thong thả ngồi ngắm phong cảnh buổi sáng.
Trong lúc đó, tại một bàn khuất ở phía sau, có hai cô gái đang khúc khích cười.
- Thế nào Thiên Kỳ? Chuyện hẹn hò cùng Lâm Duy vẫn OK chứ? – Uyên Vân khẽ thì thầm vào tai bạn.
- Cậu ghen à? – Thiên Kỳ vội trêu nhỏ bạn rồi cười phá lên một cách vô tư.
- Gớm! Cả thế giới này ai chẳng biết Lâm Duy là của Thiên Kỳ cơ chứ! Nhỉ? – Uyên Vân tỏ vẻ mỉa mai làm hai má Thiên Kỳ ửng đỏ. Cô nàng ngó lơ đi chỗ khác rồi cúi gầm mặt uống tiếp ly sinh tố.
- Ơ, Có phải Lâm Duy kia không? – Uyên Vân vội kéo Thiên Kỳ rồi cả hai cùng nhìn về một phía.
- Đúng rồi! – Thiên Kỳ reo lên rồi toan chạy đến thì chợt khựng lại – Nhưng tại sao cậu ấy là ngồi cùng cô bé kia?
- Cậu ta có phải đang “bắt cá hai tay” không nhỉ? – Uyên Vân buông lời nhận xét mà không để ý đến thái độ của Thiên Kỳ.
-......
- Hay là đến đó hỏi rõ đi! – Uyên Vân bước đi thì bị Thiên Kỳ níu tay lại.
- Thôi, đừng làm phiền họ.
- Ơ...cậu.... – Như chợt hiểu ra vẫn đề, cô liền ngửa tay trước mặt Thiên Kỳ. – Đưa cho tớ mượn điện thoại của cậu.
- Cậu định làm gì? – Miệng thì hỏi vậy nhưng tay thì vẫn lấy điện thoại đưa cho nhỏ bạn.
Cô nàng đón lấy rồi bấm bấm, vừa bấm vừa cười.
- Ok, giờ chỉ việc chờ xem thực hư thế nào. – Uyên Vân nói, giọng đầy tự tin.
Ring...ring...ring....
BẠN CÓ MỘT TIN NHẮN MỚI.
“Lâm Duy à! Là tớ Thiên Kỳ đây, tớ đang ngồi ở bàn số 2 nè, qua đây một lát được không?”
- Cô ăn đi, tôi đi một lát – cậu bỏ đi.
Đúng một lát sau, cậu dừng lại ở một bàn khuất ở phía sau, có hai cô gái không còn cười khúc khích nữa mà thay vào đó là hai khuôn mặt đầy những suy tư.
- Hey! Thiên Kỳ! – Quay sang người con gái kia – Cậu là...Uyên Vân? – Lâm Duy hỏi với giọng ngờ vực.
- Trí nhớ của cậu tiến bộ đấy!- Cô khẽ cười rồi chợt nhớ lại mấy lần trước, lúc nào gặp là cũng phải giới thiệu tên mặc dù đã nói đi nói lại...mấy chục lần rồi!
- Trùng hợp nhỉ? Tớ cũng đi ăn ở đây. – Lâm Duy hớn hở.
- Cùng cô ta à? – Thiên Kỳ nãy giờ mới lên tiếng. Gương mặt nghiêm nghị của cô làm cậu giật mình.
- Này, “hotboy đãng trí” - <đây là biệt danh mà Uyên Vân vẫn gọi Lâm Duy đây mà!> - Cậu đang bắt cá hai tay phải không?
- Ơ! Bắt cá thì phải bắt hai tay chứ một tay làm sao bắt? – Lâm Duy trêu nhưng không ngờ gương mặt ai kia đã chuyển sang tím tái.
- Thế cô ta là ai? – Thiên Kỳ nhăn mặt (chắc vẫn còn giận)
- À... cô ta là...là... ah... là osin của tớ ý mà! – Lâm Duy gãi đầu (cứ như có hàng nghìn con chí đang làm loạn ý!)
- Oh! Tớ không ngờ cậu cũng có thói quen dẫn osin đi ăn cơ đấy! – Thiên Kỳ mỉa mai.
- Tớ chỉ là....tớ chỉ “hộ tống” cô ta về chăm sóc bà nội tớ thôi mà! Cậu biết lâu lắm rồi tớ không về quê thăm bà còn gì. – Lâm Duy tặc lưỡi, mặt trông ngố hết sức.
- Thật không? – Thiên Kỳ ngờ vực.
- Thật, tớ thề dưới bóng đèn nè! – Thật không ngờ hotboy dưới tay người yêu lại trở nên trẻ con như vậy!!!!
Nghe vậy, Thiên Kỳ cũng có vẻ xiêu xiêu, môi nở một nụ cười và tất nhiên, Thiên Kỳ cười cũng có nghĩa là Lâm Duy thở phào nhẹ nhõm.
- Tớ phải đến chỗ bà nội đây, mai gặp lại nhé! – Đá lông nheo.
- ừ! Bye!
Rồi Lâm Duy bước đi....
- Cậu tin à? – Uyên Vân vừa hỏi vừa nhìn bóng Lâm Duy đang dần khuất.
- Ý cậu là sao?
- Xời! Dạo này chuyện tình giữa cậu chủ và osin đầy ra đấy! Lơ mơ coi chừng mất người yêu đấy bạn thân mến ạ. – Cô bạn tỏ ra hiểu biết và câu nói của cô nàng cũng làm lòng tin của Thiên Kỳ hơi lung lay.